Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

TẢN MẠN TRÊN HÀNH TRÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ

Xe đoàn chúng tôi dừng lại tại một con suối ven đường thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Cảnh đẹp và thơ mộng lắm! Trên triền núi thi thoảng có vài chú chim "đi học về". Những vạt nắng cuối chiều không đủ làm tôi nheo mắt. Đang bị hốt hồn bởi cảnh vật nơi quê người, chợt bình tỉnh khi thấy khoảng 10 đứa trẻ, trông lam lũ lắm, đang lang thang, đùa giỡn... Tiến lại gần hơn, trò chuyện mới biết bọn chúng là người dân tộc T'rin - một dân tộc thiểu số thuộc hạng "quý hiếm". Bọn chúng cùng trang lứa với nhau, sống rải rác gần con suối đó. Tôi gạn hỏi mới biết trong số đó, cũng có một vài được học hành. Ánh mắt bọn chúng nhìn tôi có cái gì đó xa lạ, ngơ ngác (mà xa lạ thật !!!). Tôi liên tục quan sát thì phát hiện trong nhóm có 1 bé gái, rất ít nói, cứ lủi thủi trông thật tội nghiệp! (Có phải cô bé này không hợp "gu", hay không có bạn chơi, một khi đã "gia nhập" vào nhóm rồi thì phải tuân thủ "luật trọng nam khinh nữ"???) Theo dõi một lúc sau, tôi thấy chúng đứng ở dưới bờ kè của quán nước để đợi du khách vứt bỏ những trái dừa đã uống xong. Bọn chúng nhanh nhẩu đến để "chia" nhau và cứ thế chúng chỉ dùng răng và cắn thật nhanh. Tôi nhìn chúng mà đờ người ra, trước giờ tôi chưa thấy ai cạp trái dừa bằng răng cả???!!! (Những kỷ lục guiness thì không bàn đến) Khi đến phần lõi, thì bọn chúng đập dừa mạnh vào đá, thao tác nhanh và thành thạo đó đã mách bảo cho tôi biết hằng ngày chúng thường đến đây để được "nhận quà". Cuộc sống lam lũ, vất vả đã tôi luyện bọn chúng nhiều thứ, nắng gió đã làm da chúng đen "trùi trụi", tóc vàng và xơ xác đầy bụi bẩn, quần áo trở thành "giẻ lau đa năng", cơ thể xuất hiện "mùi nước hoa lạ"...Tôi đắm mình với những suy tư vớ vẫn, thì nghe tiếng một người trong đoàn tôi vang lên: "H ơi, lấy những ổ bánh mì hôm qua cho bọn chúng ăn đi...!!!". Khi nhìn thấy cảnh tượng chúng chia nhau những ổ bánh mì, làm tôi liên tưởng đến thân phận của những nhân vật trong bài hát "Đứa bé". Niềm vui ngời lên ánh mắt, bọn chúng không giấu được vui mừng để lộ nụ cười thật vô tư của tuổi thơ "hoang dại". Cảm xúc vui mừng đó chợt lan tỏa đến mọi người trong đoàn chúng tôi, ai nấy đều thích thú nhìn chúng ngấu nghiến những ổ bánh mì...

Cuộc sống thật tuyệt vời nếu chúng ta biết chia sẻ và cùng cảm nhận! Xung quanh chúng còn nhiều mảnh đời bất hạnh, tôi cảm thấy mình đã quá hạnh phúc. Xe đã lăn bánh, lòng vẫn thấy luyến tiếc những nụ cười ngây thơ nơi ấy!

Thùy Dung (Tháng 8/2010)