Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

MÙA NƯỚC NỔI

Nỗi nhớ trong tôi

Như đến hẹn lại lên, từ tháng bảy Âm lịch, vùng đồng bằng Nam bộ, nước lại "nhảy khỏi bờ", mà người ta quen gọi là "mùa nước nổi".

"Mùa nước nổi" - mùa của những hàng bông điên điển vàng hoe, mùa của những rặng cà na xanh thẳm, những lọn rau muống, dây súng vươn mình trong làn nước - hình ảnh không thể thiếu trong tâm hồn của mỗi người dân Nam bộ.

Nhìn chùm bông điên điển vàng tươi vươn mình trên làn nước nổi, trong lòng ta lại háo hức nhớ cảnh tô canh chua bông điên điển mẹ nấu khói nghi ngút càng hấp dẫn biết bao. Quê ta những người dân Nam bộ - đậm nét chân chất và thật thà, gắn với những điều đơn sơ và mộc mạc. Tuổi thơ ta là những buổi đến trường trên những chiếc xuồng con. Tâm hồn ta là những ngọt ngào à ơi của mẹ. Kí ức ta là những làn nước trong xanh ôm lấy cả cánh đồng...nuôi ta lớn, nuôi ta khôn, cho ta bao ước mơ, cho ta bao hoài bão và là hành trang để ta bước vào đời. Từ giã tuổi thơ, ta lớn lên trong tình yêu bao la của cha mẹ, từ cái nắng, gió của quê nhà, từ dòng sông đỏ nặng phù sa, trưởng thành qua từng bữa cơm gia đình vui tươi, đầm ấm. Còn nhớ những năm nước nổi, mẹ không cần đi chợ, với chiếc xuồng ba lá bé tí, ba chống miệt ra xa, chỉ lát sau mang về nào là cá trê, cá lóc, nào là bông súng, điên điển...Mẹ trổ tài ẩm thực, mấy em nheo mắt nhìn. Lát sau cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Chỉ vậy - bữa tiệc linh đình với ta khi ấy.

Cuộc sống giờ đã khác trước, đâu còn những làn nước nổi, đâu còn những hàng điên điển xa tít ngoài cánh đồng. Nơi ta đi qua chỉ lác đác vài đốm hoa vàng vàng nhưng trong lòng vẫn trỗi dậy niềm vui, niềm phấn khởi lạ. Hiện nay, dọc theo những con đường, nhiều quán ăn mọc lên với những món ăn đậm nét quê nhà, nào là bánh xèo, nào là bún cá...nhưng đậm đà và mộc mạc vẫn là màu vàng của điên điển, luôn nhắc ta nhớ lại những kí ức tuổi thơ nuôi dưỡng ta bằng hương vị của quê nhà.

Giờ đây, sinh viên - cuộc sống xa nhà, bỗng đâu thèm được thấy cánh đồng mùa nước nổi, thèm được chống xuồng dưới tán rặng cà na, thèm...Bỗng dưng được cho mấy quả "cà na" mới thấy quý, mới sung sướng làm sao. Cầm mấy quả "cà na" trên tay, nâng niu từng quả nhỏ, không nỡ ăn, cất đi rồi lại lấy ra... Bỗng đâu mâm cơm nhà hiện ra, nhỏ P in ỏi: "Ăn cơm thôi tụi bây!". Ngó tô canh chua bông điên điển nóng hổi, khói bốc hơi nghi ngút chợt thấy quê nhà rất gần, vơi đi bao nỗi nhớ...